Công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị được quy định rất cụ thể trong một số văn bản quy phạm (Luật Thủ đô và Nghị định 64/2010 của Chính phủ). Là đô thị dẫn đầu của cả nước, Hà Nội hơn ai hết cần nắm rõ và chấp hành các quy định pháp luật trên một cách triệt để. Vừa qua, chính quyền Thủ đô dưới sự lãnh đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Tiến sĩ Phạm Quang Nghị đã ngang nhiên chặt phá hàng nghìn cây xanh tại Hà Nội. Việc phá hoại này đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng.
Trong tay đồng chí Nghị hiện có vài chục Sở, Ban, Ngành chức năng, một số viện nghiên cứu, trường đào tạo cán bộ với nhiều lãnh đạo có học vị tiến sĩ. Ngoài ra giúp việc cho đồng chí còn có Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố). Dường như vẫn chưa đủ, vừa rồi đồng chí Nghị lại xin Bộ Chính trị cho tăng cường thêm một đồng hương vốn là tiến sĩ ngành luật, thứ trưởng Bộ Tư pháp về Hà Nội làm Phó chủ tịch. Với hơn 300 tiến sĩ trong tay, hàng ngũ lãnh đạo giúp việc lên tới gần 500 người, ai cũng có lý luận chính trị cao cấp, nhiều người được đào tạo tại nước ngoài mà chính quyền Hà Nội vẫn không hiểu về pháp luật để đến nỗi vi phạm mười mươi mà vẫn khăng khăng là làm đúng. Chính Bí thư thành ủy, Tiến sĩ Phạm Quang Nghị vẫn đang gân cổ ngụy biện rằng chủ trương chặt cây này là đúng (không biết đúng cái gì và cái gì đúng???).
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai điều lo sợ nhất thì một điều là không có dân chủ trong Đảng. Khi viết về đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm lớn nhất của đồng chí Duẩn là hạn chế dân chủ (cuốn Lê Duẩn – NXB Chính trị Quốc gia), sai lầm lớn nhất này đã khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện kéo dài. Do không thực hành dân chủ rộng rãi, không nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã biến hơn 300 tiến sĩ, gần 500 lãnh đạo giúp việc Sở Ban Ngành Ủy ban thành cỗ máy chỉ biết gật và sẵn sàng toa rập, bảo vệ những ý chí cá nhân rất sai trái bị áp đặt dưới dạng ‘chủ trương”.
Khi trao đổi để viết bài này, chúng tôi tự hỏi trong số hàng ngũ lãnh đạo, trong số 400.000 Đảng viên của Hà Nội, đã có người nào dám lên tiếng phê bình “chủ trương” sai trái của đồng chí Nghị chưa, đã có Đảng viên nào dám dũng cảm giúp đồng chí của mình thấy và sửa chữa khuyết điểm, sai lầm chưa? Một Đảng viên đồng thời là cán bộ có trách nhiệm được hỏi câu trên đã cho biết nếu ông “đặt vấn đề” thì có thể bị “đì” (tức trù dập) cho tới bến, còn không thì “bọn nó” khoác cho cái này cái kia nhẹ thì mất cần câu cơm mà nặng thì có thể đi tù hoặc toi mạng. Tâm tư chung của cán bộ hiện nay là những cây mới trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh không quan trọng là vàng tâm hay mỡ mà quan trọng là lãnh đạo nói đó là cây gì. Nếu lãnh đạo bảo đó là vàng tâm thì cây đó phải là vàng tâm (dù thực tế là mỡ), vị này còn cho biết.
Cũng khi viết bài, chúng tôi được tin chỉ vì đưa ra phản biện khoa học về lâm sinh mà một số nhà khoa học lâm nghiệp đã bị Cơ quan Bảo vệ chính trị nội bộ của Công an Hà Nội “sờ gáy”. Song song với đó, bộ máy Tuyên giáo vẫn đang gào lên rằng “chủ trương” là đúng và kêu gọi đấu tranh chống các “luận điệu sai trái”.
Bóp nghẹt không khí dân chủ, sử dụng công cụ chuyên chính để áp đặt ý chí cá nhân, dập tắt và trấn áp mọi tiếng nói khác biệt chính là chuyên quyền, độc đoán.
Nguồn: Cầu Nhật Tân
Blogger Comment